Đà Nẵng đã và đang từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế – xã hội của miền Trung – Tây Nguyên và của cả nước; hình thành một thành phố có bản sắc với môi trường sống tốt và xã hội thân thiện, bước đầu được thừa nhận là thành phố đáng sống.
Ngày 15/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. Bài viết này sẽ trình bày bối cảnh chung và một số gợi mở phát triển kinh tế – xã hội từ triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1. Bối cảnh chung phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, một số yếu tố chính được dự báo sẽ có thể tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng trong khoảng 10 năm tới có thể là các chính sách, định hướng phát triển của cả nước và đối với Đà Nẵng, xu hướng vận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự cạnh tranh của các tỉnh, thành phố biển trong khu vực, liên kết vùng kinh tế…
Các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam nói chung, đặc biệt là đường lối phát triển đất nước (đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao); Các cơ chế, chính sách đặc thù, áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị (Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã định vị Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa – thể thao, giáo dục – đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học – công nghệ phát triển của đất nước…; Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý) là những cơ hội, đòn bẩy quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
Mạng lưới kết nối giao thông thành phố
Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thế giới đang theo xu thế tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế và những thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế – xã hội của các nước. Bên cạnh các cơ hội, phát triển kinh tế – xã hội sẽ đối mặt rất nhiều thách thức, rủi ro về việc làm, thu nhập, bất bình đẳng xã hội, an ninh quốc gia và an toàn cá nhân. Ðối với Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, việc tiếp cận tầm nhìn chiến lược, xác định cơ hội và thách thức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là con đường nhanh và hiệu quả nhất để lựa chọn những định hướng, giải pháp mang tầm chiến lược, tạo bước phát triển đột phá cho đất nước và thành phố. Đây chính cơ hội để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, biến thách thức thành thời cơ, chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm và gặt hái thành công trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã có những chuyển biến nhất định về tầm vóc, quy mô và sự trưởng thành, chất lượng lao động, năng lực khoa học – công nghệ từng bước được cải thiện. Niềm tin của người dân, khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và sự cam kết của Đảng bộ, chính quyền thực sự là động lực, một thế mạnh quan trọng cho phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Như vậy, trong thời gian tới, quy mô đầu tư tại Đà Nẵng có thể vẫn cơ bản theo xu hướng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển, nhưng tỷ lệ vốn đầu tư trên GRDP được kỳ vọng giảm xuống trong nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, giảm sự phụ thuộc vào vốn và tăng đóng góp từ lao động có trình độ và ứng dụng công nghệ mới.
Mạng lưới vận chuyển LRT/MRT được định hướng
Liên kết phát triển vùng, liên vùng sẽ là xu thế chủ đạo cho giai đoạn tới, thay cho tư duy phát triển "hành chính khép kín”. Xu hướng này càng đúng với Đà Nẵng trong khu vực miền Trung – Tây nguyên. Sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các địa phương trong vùng và với các vùng trong cả nước, liên kết vùng hiệu quả hơn sẽ đẩy mạnh vai trò trung tâm kinh tế, thúc đẩy ngành logistics, và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhằm khắc phục các bất lợi quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng về nguồn cung lao động nhỏ, quỹ đất hạn chế, quy mô thị trường nội địa không lớn, không gian phát triển bị giới hạn. Hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung đều có tiềm năng và lợi thế phát triển các lĩnh vực, ngành kinh tế biển và ven biển, đồng thời các địa phương này đều đã nhận thức ý nghĩa việc liên kết phát triển vùng là tất yếu nhằm khai thác tối đa lợi thế của từng địa phương và mục tiêu cuối cùng là chia sẻ lợi ích lâu dài, chia sẻ hạ tầng chung, nâng cao vị thế vùng.
Ngoài ra, trong những năm qua, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế, công tác xóa đói, giảm nghèo của thành phố Đà Nẵng luôn được quan tâm phát triển và đạt kết quả tốt, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên. Chất lượng nguồn lao động ngày càng được cải thiện; các chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa, đời sống văn hóa, thể dục thể thao được triển khai thực hiện quyết liệt và đem lại những hiệu quả nhất định; chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được nâng lên đáng kể, công tác giám sát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được coi trọng. Các chính sách an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn được duy trì, công tác giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách hằng năm góp phần khẳng định "thương hiệu” của Đà Nẵng. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành sớm mục tiêu đề ra. Các kết quả này cũng chính là những tiền đề quan trọng cho một giai đoạn phát triển đột phá của thành phố trong thời gian tới.
2. Một số gợi mở phát triển kinh tế – xã hội từ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ là cơ sở để Đà Nẵng phân bổ lại các nguồn lực trên địa bàn hợp lý hơn mà còn phân định nội dung triển khai một cách cụ thể, khoa học là tiền đề gợi mở nhiều ý tưởng, chủ trương, chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố.
Thứ nhất, về đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, với những lợi thế to lớn về tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú, Điều chỉnh quy hoạch chung sẽ góp phần tối ưu hóa các nguồn lực, tạo ra một bản sắc riêng cho thành phố. Kết quả điều chỉnh quy hoạch sẽ góp phần hình thành thương hiệu thành phố và định vị bản sắc riêng của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế – xã hội gắn với thành phố có nhiều không gian xanh tự nhiên và hệ thống sông nước đa dạng, có tiềm năng là điều kiện tốt để thể hiện bản sắc của thành phố và tạo ra một môi trường xanh, đáng sống trong tương lai. Theo đó, Đà Nẵng phải đảm bảo sự cân bằng giữa việc phát triển kinh tế, khai thác và bảo tồn hệ sinh thái của mình bằng cách áp dụng các chiến lược phát triển phù hợp để bảo vệ môi trường trong khi tiến hành phát triển đô thị. Vì vậy, trong thời gian đến, cùng với việc chú trọng phục hồi kinh tế – xã hội sau đại dịch bệnh Covid-19, thành phố cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, cân đối tỷ trọng của hai khu vực dịch vụ và công nghiệp – xây dựng trong nền kinh tế nhằm điều chỉnh và duy trì cơ cấu kinh tế phù hợp nhất, đặc biệt có thể thích ứng với những cú sốc trước những vấn đề an ninh, an toàn phi truyền thống. Trong đó, phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp – xây dựng (bình quân trên 11%), duy trì ở mức cao tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ (bình quân trên 8,5%). Theo định hướng quy hoạch chung, trong 05 năm tới thành phố Đà Nẵng cần: Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin được định hướng là một trong 3 trụ cột của nền kinh tế Đà Nẵng; duy trì khu vực dịch vụ tăng trưởng ở mức cao với 02 lĩnh vực mũi nhọn là du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics. Phấn đấu cụm ngành du lịch chiếm khoảng 20%, cụm ngành logistics chiếm khoảng 15% GRDP của toàn thành phố.
Thứ hai, về quy hoạch và phát triển đô thị, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã đề xuất thiết lập được các chỉ tiêu kiểm soát phát triển sẽ cho phép thành phố đảm bảo rằng quy hoạch sử dụng các nguồn lực được thực hiện theo tầm nhìn và mục tiêu, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của thành phố.
Thông qua áp dụng mô hình phát triển không gian bền vững, hiệu quả và lâu dài với cấu trúc đô thị phi tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và các nút đô thị hiện có, Điều chỉnh quy hoạch chung góp phần đảm bảo thành phố tiếp tục phát triển bền vững và hợp lý; thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các mục đích sử dụng các nguồn lực khác nhau, đặc biệt là nguồn lực về đất đai, hạ tầng và kinh tế. Đà Nẵng được dự báo phải đối mặt với thách thức trong việc xác định các khu vực phát triển trong tương lai và tối đa hóa hiệu quả sử dụng đất để phù hợp với sự tăng trưởng dân số trong dài hạn (Đà Nẵng có khoảng 18,8% tổng diện tích đất liền trống, không có hạn chế về tự nhiên hoặc hạn chế phát triển). Quy hoạch chung đã góp phần rà soát, điều chỉnh các khu đất tại các vị trí đắc địa, các khu đất trống, không xây dựng công trình, gây mất mỹ quan đô thị nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất; điều chỉnh quỹ đất dành cho không gian xanh, tiện ích công cộng hiện đang thiếu trầm trọng, điều chỉnh quỹ đất dành cho giáo dục, y tế, các thiết chế văn hóa… tương xứng hơn với tầm vóc của thành phố; phát triển đô thị nén đồng bộ với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông của khu vực trung tâm… Hướng đến việc sử dụng cơ sở hạ tầng đồng bộ với phát triển kinh tế – xã hội nhằm đảm bảo Đà Nẵng có thể đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Theo đó, quy hoạch sẽ định hướng tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển – sông – núi. Định hướng mở rộng không gian, phát triển các khu đô thị mới về phía Tây và Tây Bắc theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh; đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Hình thành các khu chức năng mới như Khu đổi mới sáng tạo; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm dịch vụ logistics; các khu vực sử dụng đất hỗn hợp…
Mặc dù hiện tại thành phố Đà Nẵng chưa gặp phải những thách thức lớn về giao thông, nhưng Điều chỉnh quy hoạch cũng đã phân tích và tính toán lại mô hình giao thông hiện tại để đảm bảo phù hợp với nhu cầu trong tương lai nhằm cải thiện các mạng lưới giao thông hiện có, các hành lang vận chuyển chuyên dụng cho giao thông công cộng, vận tải hàng hóa và đường sắt, và thiết lập một hệ thống phân cấp đường bộ tạo điều kiện cho giao thông di chuyển và tránh tắc nghẽn. Tính toán phát triển các khu dân cư, chung cư đồng bộ với việc hoàn thiện và mở rộng mạng lưới vận tải công cộng, đảm bảo tính bao phủ, hiệu quả; xúc tiến nghiên cứu khả thi hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, tốc độ cao. Đồng thời, định hướng hệ thống giao thông tích hợp với mạng lưới giao thông công cộng toàn diện kết nối toàn bộ khu vực, và một môi trường khuyến khích người đi bộ và người đi xe đạp để di chuyển bằng phương tiện cá nhân.
Một trong những điểm đáng chú ý trong Điều chỉnh quy hoạch chính là Đà Nẵng yêu cầu các nguồn lực và khả năng để đổi mới và cho phép khả năng phục hồi trong dài hạn nhằm đảm bảo sự phát triển trong tương lai được định hướng để giải quyết các vấn đề về lũ lụt, cấp nước, cấp điện, xử lý chất thải và biến đổi khí hậu thông qua các chiến lược cơ sở hạ tầng thích hợp.
Thứ ba, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được triển khai trên cơ sở đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung – Tây Nguyên. Phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế tích cực kết nối, liên kết chặt chẽ với các cực tăng trưởng, các trung tâm phát triển, các thành phố lớn trong cả nước và khu vực Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương. Điều này thực sự phù hợp với là xu thế liên kết phát triển vùng với sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các địa phương trong vùng, các vùng trong cả nước và khu vực; đẩy mạnh vai trò trung tâm kinh tế, thúc đẩy, phát huy lợi thế, khắc phục các bất lợi trong phát triển kinh tế của Đà Nẵng; đồng thời tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế – xã hội của thành phố nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung.
Những gợi mở phát triển kinh tế – xã hội từ triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, tận dụng và sử dụng tốt hơn không gian đô thị, đưa ra các giải pháp về môi trường, dân số, thích ứng với biến đổi khí hậu… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững.
PGS.ts Huỳnh Huy Hoà/ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Đà Nẵng
Theo Tạp chí Kiến trúc