Thu gom rác thải chẳng phải là công việc nhẹ nhàng mà ai cũng có thể làm được. Những người đã lựa chọn theo nghề này sẽ luôn phải gắn bó với sự nặng nhọc, độc hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà vẫn còn có những cái nhìn của người đời nhìn họ với con mắt xem thường, khinh rẻ,... nghề quét rác nào có khác gì so với những ngành nghề khác, đó cũng là một nghề chân chính, cũng có những cống hiến và có cả những sự hy sinh thầm lặng.
Giống như những ca làm việc khác, chị H.T.V (49 tuổi), công nhân vệ sinh môi trường - tổ vệ sinh Thụy Khuê thuộc Công ty Cổ phần xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Hà Nội, bắt đầu công việc thu gom, quét dọn rác trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám từ 17h và kết thúc ca làm việc khi trời đã khuya. Nhưng đêm nay lại khác, chị H.T.V đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối 4/6/2021 trong lúc đang làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường.
Căn gác- xép chỉ vẻn vẹn 12m2, nằm trong con ngõ nhỏ Khâm Thiên (Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội)- là nơi sinh sống của cả gia đình chị.
Căn gác- xép chỉ vẻn vẹn 12m2, nằm trong con ngõ nhỏ Khâm Thiên (Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội)- là nơi sinh sống của cả gia đình chị. Không gian chật hẹp ấy bỗng trở nên ngột ngạt, đau lòng hơn bao giờ hết giữa cái nóng oi ả của mùa hè Hà Nội khi con gái của chị H.T.V năm nay đã 23 tuổi mà vẫn ngờ nghệch cười đùa, chẳng biết đến sự ra đi của mẹ mình, chẳng biết rằng ngày mai và mãi mãi về sau sẽ không có mẹ bên cạnh chăm sóc. Hoàn cảnh đó đã khiến cho chúng tôi khó có thể kìm lại nỗi xúc động, xót thương cho số phận của nữ công nhân vệ sinh môi trường và thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị.
Con gái của chị H.T.V năm nay đã 23 tuổi (chậm phát triển) vẫn ngờ nghệch cười đùa.
Qua tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, chị H.T.V đã có thâm niên 26 năm trong nghề vệ sinh môi trường, trước đây chị đã có khoảng thời gian gần 25 năm gắn bó Công Ty Cổ phần Môi trường Tây Đô, sau đó chị chuyển sang công ty Minh Quân được một thời gian ngắn thì công ty Minh Quân giải thể rồi chị mới bắt đầu làm công nhân vệ sinh môi trường cho Công ty Cổ phần xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Hà Nội, mới làm việc được mấy tháng thì chị gặp nạn.
Điều đặc biệt, đã 3 thế hệ gia đình nhà chị H.T.V gắn bó với nghề vệ sinh môi trường, từ thời bố mẹ chồng chị, cho tới vợ chồng chị và giờ là người con trai lớn chị đang làm.
Chia sẻ với PV trong sự bàng hoàng và đau xót, chị Nghiêm Thúy L (em dâu của chị H.T.V) vẫn chưa thể nào tin được sự thật:
"Tối qua khi nghe tin chị V bị tai nạn khi đang làm việc ở đường Hoàng Hoa Thám, tôi cũng không thể tin được vào tai mình nữa, cả gia đình ai cũng bàng hoàng, nghĩ tới chị V mà không cầm nổi nước mắt. Chị V vất vả, lúc nào cũng tất bật vì gia đình khó khăn, chồng chị V trước cũng từng làm công nhân vệ sinh môi trường thuộc chi nhánh Ba Đình, nhưng do gặp một số biến cố, nên đã dừng làm công việc này một thời gian, do cũng có tuổi nên chưa tìm được việc làm thêm. Nhà chị V có hai người con, con trai chị năm nay 28 tuổi cũng làm cùng tổ vệ sinh với mẹ, còn đứa con gái thì chậm phát triển, năm nay đã 23 tuổi mà chẳng khác gì đứa trẻ lên 3, cứ ngờ nghệch, hồn nhiên. Trong nhà chẳng có gì quý giá, nhiều khi anh chị ấy có khách cũng chẳng dám đưa lên nhà, chỉ mượn nhà tôi ở phía dưới để tiếp khách”.
Chị Nghiêm Thúy L (em dâu của chị H.T.V) chia sẻ với PV.
Trong căn gác-xép nhỏ ấy với bức tường cũ kỹ, xuống cấp, cũng chẳng có nổi tới một thứ gì quý giá, góc bếp nhỏ cũng cơi nới để có chỗ sinh hoạt cho cả 4 người lớn.
Góc bếp nhỏ cơi nới để có chỗ sinh hoạt cho cả 4 người lớn.
Ngồi thất thần khi nghĩ tới người con dâu xấu số, đứa cháu khờ dại, mẹ chồng chị H.T.V năm nay đã hơn 80 tuổi, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, chưa bao giờ nghĩ người con dâu đảm đang, vun vén cho gia đình ấy lại bỏ lại chồng, con, bỏ lại mẹ già mà ra đi trong sự tức tưởi như vậy.
Mẹ chồng chị H.T.V năm nay đã hơn 80 tuổi thất thần khi nghĩ tới người con dâu xấu số.
Không biết từ bao giờ nghề vệ sinh môi trường đô thị được công nhân lao động gọi là nghề chất chứa những nỗi buồn, nghề nguy hiểm. Nỗi buồn đến từ những hành động thiếu ý thức của một bộ phận người không nhỏ trong cộng đồng, nỗi buồn đến từ sự vất vả ngày đêm của công việc, nỗi nguy hiểm thường trực.
Tình trạng công nhân làm vệ sinh môi trường gặp tai nạn đã không còn hiếm gặp với biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mỗi người đều có một câu chuyện đời riêng, một hoàn cảnh, một nỗi khổ riêng, ai cũng vất vả với nghề, yêu nghề và hy sinh với nghề. Chị H.T.V đã gắn bó với cây chổi tre, với xe đẩy rác trong suốt 26 năm qua và ngay cả khi chị gặp nạn cũng ở bên cạnh những vật dụng quen thuộc ấy. Chị đã sống với nghề và ra đi ngay trong khi làm nhiệm vụ, phục vụ xã hội.
LAM VY